Dạy bé các phương tiện giao thông | Vạn điều hay cho bé
Cây cầu đến xứ sở thần tiên

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Thị Lành (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:21' 04-03-2024
Dung lượng: 532.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Quách Thị Lành (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:21' 04-03-2024
Dung lượng: 532.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: Cây cầu đến xứ sở thần tiên
Nguyên tác: Bridge to Terabithia
Tác giả: Katherine Paterson
Thể loại: Tiểu thuyết, Thiếu nhi
Dịch giả: Nguyễn Thị Hằng
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Năm xuất bản: 05/2012
https://thuviensach.vn
Dự án Ebolic #19
Shooting: Nmds
Typing: Ntan234, Hồ Thanh Trà, Triệu Toàn Khánh, HanaJJ, H.Bourne,
Vân Anh, Ngọc Thủy, Thai, Hanki
Checking: Ngọc Thủy
Rechecking (4/8/2017): Gemini
Leading & Publishing: Tornad
Ngày hoàn thành: 23/5/2017
Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi
hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục
đích mang đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho
https://thuviensach.vn
cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến
ebook này khi không thể tiếp cận ấn phẩm sách.
Liên hệ với Ebolic qua:
Email: ebook@bookaholic.vn
Group: facebook.com/groups/ebolic
Fanpage: facebook.com/EbolicEbook
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
Nơi chỉ dành cho chúng mình
CHƯƠNG MỘT: Jesse Oliver Aarons, Jr.
CHƯƠNG HAI: Leslie Burke
CHƯƠNG BA: Đứa trẻ chạy nhanh nhất khối lớp năm
CHƯƠNG BỐN: Người thống trị Terabithia
CHƯƠNG NĂM: Kẻ giết người khổng lồ
CHƯƠNG SÁU: Hoàng tử Terrien
CHƯƠNG BẢY: Căn phòng vàng
CHƯƠNG TÁM: Lễ Phục Sinh
CHƯƠNG CHÍN: Lời nguyền độc ác
CHƯƠNG MƯỜI: Một ngày hoàn hảo
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: Không!
CHƯƠNG MƯỜI HAI: Bị bỏ lại
CHƯƠNG MƯỜI BA: Làm cầu
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Nơi chỉ dành cho chúng mình
Jess và Leslie chạy tít tới một cánh đồng trống đằng sau khu nhà cổ
Perkins, rồi xuống tận nơi con lạch khô cạn ngăn cách giữa vùng đất canh
tác và cánh rừng rậm. Một cây táo dại già, cằn cỗi đứng ngay cạnh bờ con
lạch đã khô cạn và không biết từ bao giờ, ai đã mắc lên đó một sợi dây
thừng thõng xuống đất.
Hai đứa thay nhau, lần lượt bám vào sợi dây đu qua bờ bên kia con
lạch. Một ngày thu rực rỡ. Lúc bay bổng, ngước mắt lên nhìn, bạn sẽ có cảm
giác như đang trôi bồng bềnh trong không trung. Jess ngả người về phía sau,
tận hưởng ánh sáng rực rỡ của bầu trời với cảm giác dập dờn, dập dờn như
một đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt.
– Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? – Leslie lớn tiếng hỏi.
Đang lặn ngụp trong khung cảnh thiên đường như vậy, Jess chẳng còn có thể
nghĩ rằng phải cần đến bất cứ một thứ gì trên trái đất nữa cả.
– Chúng mình cần một nơi nào đó. – Leslie nói. – Một nơi chỉ dành
riêng cho hai chúng mình thôi. Đó sẽ là một nơi bí mật và chúng mình sẽ
không cho bất kì ai trên thế giới này biết cả. – Jess lấy đà, đu ngược lại và
thả chân xuống làm phanh hãm dừng lại. Leslie hạ thấp giọng thì thào: Nơi
đó sẽ là một vương quốc bí mật. – Con bé tiếp tục nói. – À, hai đứa mình sẽ
là những chủ nhân cai quản vương quốc đó.
https://thuviensach.vn
Tôi viết cuốn sách này cho con trai của mình – David Paterson.
Nhưng sau, khi đọc cuốn truyện tôi viết cho nó, con trai tôi xin phép
được để cả tên của Lisa trong trang này và tôi đã đồng ý.
Cuốn sách dành cho
David Paterson và Lisa Hill.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG MỘT:
Jesse Oliver Aarons, Jr.
Ba-room, ba-room, ba-room, baripity, baripity, baripity, baripity –
tuyệt. Người ta đã đón bố đi rồi. Vậy là mình có thể dậy ngay lập tức. Jess
trườn khỏi giường và chui ngay vào áo trùm đầu, chẳng cần quan tâm đến áo
sơ mi nữa vì khi chạy thế nào cũng sẽ vã mồ hôi, ngay cả khi trời sáng còn
se lạnh như hôm nay. Jess cũng chẳng buồn xỏ giày vào nữa vì gan bàn chân
nó cũng đã đủ chai sạn để thay thế đôi giày đã mòn cả đế của mình.
– Jess đi đâu đấy? – May Belle đang ngủ cùng vói Joyce Ann, trên
chiếc giường đôi, ngóc đầu lên hồi với giọng ngái ngủ.
– Sụyt. – Jess cảnh báo. – Tường mỏng lắm. Mẹ sẽ phát khùng lên như
những con ruồi trong hũ hoa quả nếu mọi người làm bà thức dậy vào lúc
này.
Jess vuốt nhẹ mái tóc May Belle, kéo chăn đắp đến tận chiếc cằm nhỏ
xíu của con bé rồi thì thầm: – Ra cánh đồng thả bò thôi mà. – May Belle
cười rồi rúc ngay vào chăn ngủ tiếp.
– Anh lại đi chạy à?
– Có thể.
Tất nhiên là Jess sẽ đi chạy rồi. Suốt cả mùa hè sáng nào nó cũng dậy
từ rất sớm để chạy. Nó luôn nghĩ nếu kiên trì luyện tập chăm chỉ như vậy, có
Chúa chứng dám, nó sẽ trở thành người chạy nhanh nhất trong khối lớp năm
vào đầu năm học tới. Dứt khoát mình phải là người chạy nhanh nhất chứ
không phải chỉ là một trong những người chạy nhanh nhất, hay chạy nhanh
thứ nhì được, nhất định mình phải là người chạy nhanh nhất, phải là người
đứng đầu. Không thể khác được.
Jess nhón nhén ra khỏi phòng. Sàn nhà như muốn phản lại nó. Mỗi
bước chân đều tạo ra tiếng lạo xạo, mặc dù nó đã phát hiện ra rằng nếu đi
nhón chân thì tiếng động sẽ nhỏ hơn rất nhiều và nó sẽ có thể thoát ra khỏi
https://thuviensach.vn
nhà mà không đánh thức mẹ, Ellie hay Brenda hay cả Joyce Ann nữa. May
Belle thì không sao. Con bé chỉ sắp được bảy tuổi vả lại có phần kính nể
mình. Điều này đôi lúc cũng có lợi cho mình đấy chứ. Là một đứa con trai,
sống giữa bốn chị em gái, mà hai chị gái thì đã chẳng khoái gì mình, kể từ
khi mình không còn cho hai chị mặc quần áo hay đẩy mình đi chơi trên
chiếc xe đẩy cũ
rích nữa. Đứa em gái út thì lần nào cũng khóc mỗi khi mình
làm trò mắt lác và nhìn nó. Thật cũng thích khi vẫn còn có một đứa em gái
quý và nể mình, mặc dù đôi khi cũng bất tiện.
https://thuviensach.vn
Jess đi tắt ngang sân, hơi thở bốc khói vì trời vẫn còn lạnh, nhất là vào
sáng sớm mặc dù đã bước vào tháng Tám. Nhưng đến trưa khi mẹ kêu nó ra
giúp việc thì trời đã ấm nhiều rồi.
Cô bò cái Bessie nhìn Jess chằm chằm với cặp mắt ngái ngủ khi nó
trườn qua đống đồ đạc, vọt qua hàng rào và xuống cánh đồng cỏ. – “Bò ò,”
Bessie ngẩng đẩu nhìn nó với cặp mắt nâu, to ngỡ ngàng, hơi cụp xuống và
kêu lên như thể nó là một May Belle nữa.
– Bessie à! – Jess dịu dàng nói. – Sao dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi.
Bessie đi vòng qua đám cỏ xanh, lúc này hầu hết đồng cỏ đã chuyển
sang màu nâu và ngoạm đầy một mồm nhai ngon lành.
– Bessie ngoan nào, ăn sáng đi nhé. Đừng nhìn tao như vậy.
Jess luôn bắt đầu chạy từ góc vườn phía tây bắc, với tư thế cúi xuống
như những vận động viên thực thụ, mà nó đã nhìn thấy trong chương trình
Thể Thao của thế giới động vật hoang dã.
– Bắt đầu, Jess nói và co cẳng chạy như bay vòng quanh cánh đồng cỏ.
Bessie cũng đi lững thững giữa cánh đồng và vẫn dõi cặp mắt hơi cụp xuống
nhưng không ngừng quan sát Jess, trong khi miệng vẫn nhai bỏm bẻm.
Bessie chẳng phải là con bò cái đẹp nhưng cũng đủ thông minh để tránh
khỏi vòng cua của Jess.
Mái tóc màu vàng rơm của Jess dập dờn trước trán, tay chân chuyển
động nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Jess chưa từng học để làm vận động viên
chạy thực thụ nhưng cặp giò của nó thật dài so với lứa tuổi lên mười và
chẳng ai có thể sánh kịp sức bền bỉ, dẻo dai của nó.
Trường tiểu học Lark Creek thiếu đủ thứ, nhất là dụng cụ thể thao, nên
toàn bộ những quả bóng của nhà trường đều bị bọn con trai lớp lớn tranh
mất vào những giờ nghỉ sau bữa trưa. Ngay cả khi những đứa con trai lớp
năm có chiếm được bóng ngay đầu giờ chơi, rốt cuộc chẳng mấy chốc cũng
lại lọt vào tay những học sinh lớp sáu hoặc lớp bảy ngay trong nửa đầu giờ
chơi. Bọn con trai lớn còn luôn chiếm những phần sân khô ráo để chơi bóng,
https://thuviensach.vn
trong khi bọn con gái chỉ túm tụm chơi lò cò hay nhảy dây hoặc túm năm,
tụm ba nói chuyện. Chính vì chẳng thể nào tranh được bóng với bọn con trai
lớp lớn nên bọn con trai lớp bé đành phải chơi môn chạy ở vùng sân xa, để
tránh những chỗ bị lún, sình lầy. Earle Watson chạy chẳng tốt chút nào,
nhưng được cái to mồm, nên luôn là đứa ra khẩu lệnh cho cả bọn chạy đua
từ đầu sân này sang đầu sân bên kia.
Năm ngoái đã có lần Jess chạy về nhất. Dù chỉ có một lần duy nhất,
nhưng như vậy cũng đủ để nó nếm được cái mùi vị của kẻ chiến thắng. Suốt
từ năm lớp một đến giờ, Jess luôn là thằng bé nhỏ con, nhưng lúc nào cũng
chỉ mấp mé giải nhất và luôn hòa với mọi đối thủ. Cho tới một ngày – một
ngày thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng Tư, bất chấp mưa phùn, Jess đã vượt
lên tất cả và về đích đầu tiên, đôi giày đạp bùn đồ lấm bê bết và văng khắp
người.
https://thuviensach.vn
Suốt ngày hôm đó và cho đến tận sau bữa ăn trưa ngày hôm sau Jess
vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình, là đứa chạy nhanh nhất trong cả ba
khối lớp ba, lớp bốn và lớp năm. Lúc đó Jess mới đang học lớp bốn. Thế rồi
đến ngày thứ ba, như thường lệ, Wayne Pettis lại giật lại chức vô địch của
mình. Nhưng năm nay Wayne Pettis lên lớp sáu, nó sẽ tham gia chơi bóng
đá tới tận lễ Giáng Sinh và chơi bóng chày tới tháng Sáu với bọn con trai lớp
lớn và như vậy thì bất kì đứa nào cũng có cơ hội giành giải nhất và năm nay
chắc chắn Jesse Oliver Aarons, Jr. sẽ là người chạy nhanh nhất.
Jess vung mạnh hai cánh tay, cúi đầu xuống lấy đà, và nó còn như nghe
thấy cả tiếng bọn con trai lớp ba đang la hét cổ vũ, rồi chạy theo nó như
chạy theo một ngôi sao hát nhạc đồng quê. May Belle chắc sẽ vân vê cúc áo,
sung sướng thấy anh trai mình là người giỏi nhất và chạy nhanh nhất. Thế
cũng đủ để bọn lớp một có cái gì đó mà ngẫm nghĩ rồi.
Ngay cả bố, chắc cũng sẽ rất tự hào về mình. Jess lại cắm đầu chạy
vòng quanh sân. Nó không thể đợi lâu hơn được nữa, vội vã co cẳng chạy và
mỗi lúc một nhanh hơn. May Belle chắc sẽ kể lại cho bố nghe và như vậy
cũng tốt hơn vì sẽ không ai nghĩ Jess là đứa hay khoe khoang. Chắc chắn bố
sẽ rất tự hào và quên cả mệt nhọc sau chuyến công du vất vả tại Washington,
về đến nhà chắc bố sẽ nằm lăn ra sàn mà vặn vẹo người cho giãn xương giãn
cốt như mọi lần. Lần này chắc bố sẽ phải ngạc nhiên vì thằng con trai của
mình trong vòng hai nhưng nó vẫn cố chạy tiếp, với quyết tâm dạy cho cái
lồng ngực yếu ớt đáng thương của mình biết rằng, ai là người có quyền ra
lệnh ở đây.
– Jess! – Lần này đến lượt May Belle lớn tiếng gọi từ sau đống đồ lặt
vặt. – Mẹ bảo anh phải về ăn ngay lập tức, rồi hãy vắt sữa bò.
Đúng là nhiều chuyện. Nó đã chạy quá lâu rồi và mọi người bắt đầu để
ý đến nó.
– Được rồi! – Jess ngoái cổ trả lời, nhưng vẫn tiếp tục chạy về hướng
đống đồ lặt vặt, vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình, trèo qua hàng rào, dúi
ngón tay cái lên đầu May Belle rồi đi thẳng vào phòng.
https://thuviensach.vn
– Ôi! Nhìn ngôi sao Olympic của chúng ta kìa! – Ellie vừa nói vừa gõ
hai cốc cà phê lên bàn làm cà phê sóng cả ra ngoài. – Mồ hôi đầm đìa như
thể con la vừa đi chở đồ vậy.
Jess vén mớ tóc đẫm mồ hôi rủ xuống mặt, rồi ngả người trên chiếc ghế
gỗ dài. Nó bỏ hai thìa đường đầy vào cốc cà phê nóng của mình rồi húp từng
ngụm một để khỏi bị bỏng.
– Mẹ ơi, nó bốc mùi hôi quá! – Brenda dùng ngón tay út bịt mũi kêu. –
Mẹ nói nó đi tắm ngay đi mẹ.
– Đi tắm ngay! – Mẹ ra lệnh, mặc dù vẫn không rời mắt khỏi bếp lò.
– Vào bồn tắm ngay đi! Đừng để mẹ phải nói nhiều. Đồ ăn cháy cả rồi
đây này.
https://thuviensach.vn
– Mẹ! Lại cháy nồi nữa rồi. – Brenda làu bàu.
Lạy Chúa, nó mệt lắm rồi. Tất cả cơ bắp trên người đều đau ê ẩm.
– Nghe mẹ nói rồi chứ! – Ellie quát với theo Jess khi nó ra khỏi phòng.
– Con không thể chịu đựng nổi nó nữa đâu mẹ! – Brenda lại cau có nói.
– Mẹ bắt nó lau hết cái mùi hôi hám của nó trên ghế đi!
Jess đã nằm áp cái mặt đẫm mồ hôi của mình vào chiếc ghế dài.
– Jess-i! – Mẹ nhìn nó la lớn. – Mặc áo vào!
– Vâng ạ. – Jess lết ra bồn tắm, vã nước vào mặt và hai cánh tay. Nước
lạnh sởn gai ốc.
May Belle đứng ngay cửa bếp nhìn anh.
– Lấy giúp anh cái áo, May Belle.
Con bé định mở miệng từ chối nhưng cuối cùng lại nói: – Lẽ ra anh
không nên dúi đầu em như thế. Rồi ngoan ngoãn đi lấy áo cho anh. May
Belle thật dễ chịu còn Joyce Ann bốn tuổi rồi mà lúc nào cũng nhũng nhẽo.
– Sáng nay mẹ có rất nhiều việc phải làm đấy. – Mẹ nói khi lũ trẻ đang
ăn bột yến mạch với nước sốt. Mẹ là người vùng Georgia nên luôn nấu món
đó.
– Mẹ à! – Ellie và Brenda cùng thốt lên một lúc như một cặp song ca.
Mấy đứa con gái này trốn việc nhanh hơn cả châu chấu nhảy khỏi ngón tay.
https://thuviensach.vn
– Mẹ à, mẹ hứa với con và Brenda là cho bọn con đi sắm dụng cụ học
tập tại Millsburg rồi mà.
– Tiền đâu mà cho chúng mày đi mua dồ dùng học tập bây giờ?
– Mẹ à, chúng con chỉ đi xem thôi mà. – Chỉ có Chúa mới bắt Brenda
thôi lèo nhèo như vậy. – Giáng Sinh đển nơi rồi! Chẳng nhẽ mẹ không muốn
chúng con có một niềm vui nào hay sao.
– Bất kì niềm vui nào, dù nhỏ nhất cũng được, Ellie nhắc lại một cách
chắc chắn.
– Im mồm!
Ellie chẳng thèm để ý đến mẹ nói gì, tiếp tục nói: – Miz Timmons sắp
qua đón chúng con rồi. Con đã nói với Lollie từ hôm chủ nhật là mẹ đồng ý
rồi, bây giờ làm sao con nói lại với nó là mẹ lại thay đổi ý định kia chứ?
– Được, chúng mày cứ việc đi nhưng tao không có tiền cho chúng mày
đâu đấy.
Một khoản tiền, có cái gì đó thì thầm trong đầu Jess.
– Con biết rồi mà mẹ. Chúng con chỉ xin năm đô la mà bố đã hứa cho
chúng con thôi. Chúng con có xin thêm đâu.
– Năm đô la nào?
– Ôi mẹ, mẹ vẫn nhớ mà. – Giọng Ellie nhẽo nhẹt như thể Ngôi Sao
Hỏa đã bị nóng chảy. – Tuần trước bố nói là phải chuẩn bị cái gì đó cho mấy
đứa con gái chúng con khi vào năm học mới mà.
– Được rồi, cầm lấy và đi đi. – Mẹ cáu kỉnh nói, với
https://thuviensach.vn
tay lấy chiếc ví giả da trên giá phía trên bếp, móc ra đồng năm đô la đã nhàu
nát.
– Mẹ! – Brenda lại tiếp tục nằn nì. – Mẹ có thể cho chúng con thêm
một đô la nữa được không ạ? Chỉ một đô la nữa thôi và như vậy mỗi đứa
chúng con sẽ có ba đô la.
– Không!
Ellie vùng vằng đứng dậy dọn bàn ăn. – Hôm nay đến lượt Brenda rửa
chén bát đó. – Ellie la lớn.
– Ôi, Ellie.
Jess thấy Ellie chọc cán thìa vào Brenda. Brenda vừa mới mở cặp môi
trát son đỏ choét ra định la lớn, nhưng nó đã kịp kiềm chế bằng cách bỏ ra
ngoài để không làm mẹ bực mình thêm, mặc dù so với Ellie thì Brenda vẫn
là người đành hanh hơn.
Vậy là, cũng như mọi lần, Jess lại là đứa phải thu dọn những gì hai chị
bỏ lại. Mẹ chẳng khi nào buông em bé ra để làm cả, nhưng nếu Jess làm
công việc còn lại thì thế nào cũng có thể nói May Belle giúp nó gì đó. Buổi
chạy sáng nay có phần quá sức, nó uể oải gục đầu xuống bàn, nghe có tiếng
chiếc xe Buick già cỗi của nhà Timmonses. Nếu có bố ở nhà thế nào ông
cũng nói xe đòi ăn dầu rồi. Ellie và Brenda cũng vui vẻ nói líu ríu.
– Jess, đủ rồi đấy, hãy nhấc tấm thân lười nhác của mày khỏi cái ghế đó
ngay đi. Những chiếc vú của Bessie chắc là đang lết trên mặt đất rồi đó.
Mày còn phải hái đỗ nữa đấy.
Lười nhác. Nó là một thằng lười nhác. Jess vẫn cố
https://thuviensach.vn
chần chừ thêm một phút nữa rồi mới chịu nhấc cái đầu nặng trịch khỏi
mặt bàn.
– Jess-i!
– Vâng, con đi làm ngay đây.
Chính May Belle đã ra tận ruộng đậu để thông báo cho Jess biết có
những người lạ đang chuyển đến khu nhà cổ Perkins, ngay phía dưới trang
trại của nhà nó. Jess gạt mớ tóc rủ xuống mặt, nheo mắt nghĩ ngợi. Thảo nào
nó thấy chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đỗ trước cửa nhà đó đã lâu rồi. Chắc họ
cũng chẳng ở được lâu đâu. Vùng Perkins này toàn những ngôi nhà đã cũ
rích, chẳng còn mấy ngôi nhà còn tốt nữa. Ai đó đến đây chẳng qua là không
có chỗ nào khác thôi và chắc chắn cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu. Thế nào
rồi họ cũng lại phải cuốn gói sớm. Sau này Jess nghĩ lại, không ngờ sự kiện
này lại là sự kiện lớn nhất trong cuộc đòi của mình, vậy mà lúc đó nó lại thờ
ơ chẳng thèm đếm xỉa gì.
Những con ruồi bay vè vè, sà sát vào mặt và đôi vai đẫm mồ hôi của
Jess. Nó ném nắm đậu vào sọt rồi dùng cả hai bàn tay xua ruồi. – Đưa áo
đây cho anh, May Belle. Lũ ruồi lúc này còn đáng quan tâm hơn cả chiếc xe
tải chở đồ kia.
May Belle lật đật lội tới tận cuối luống đậu, nơi Jess lúc trước đã quăng
chiếc áo phông, nhón hai ngón tay nhấc chiếc áo giơ ra phía trước. – Áo hôi
quá! – Giọng nó giống hệt như cách Brenda vẫn thường nói.
– Im đi! – Jess giật lấy chiếc áo từ tay May Belle rồi bỏ đi.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG HAI:
Leslie Burke
Mãi tới bảy giờ tối Ellie và Brenda mới về. Jess đã hái xong đỗ và giúp
mẹ cất đỗ vào hộp. Mẹ chưa bao giờ cất đỗ vào hộp khi chúng còn đang
nóng hầm hập như vậy. Lò đốt suốt ngày làm căn bếp chật hẹp nóng hừng
hực chẳng khác nào địa ngục. Tuy vậy sự cáu gắt của mẹ còn đáng sợ hơn
nhiều. Suốt cả chiều mẹ không ngớt la mắng Jess và đến lúc này bà đã quá
mệt đến mức chẳng còn muốn nấu bữa tối nữa.
Jess quết bơ lạc lên bánh mì cho hai đứa em gái nhỏ và cho cả mình
luôn. Nhiệt độ trong bếp vẫn nóng hầm hập, cùng với mùi đỗ sộc lên nồng
nặc đến buồn nôn nên ba anh em đành ra ngoài sân ngồi ăn.
Chiếc xe tải vẫn đỗ tại khu Perkins nhưng Jess chẳng thấy ai cả. Chắc
họ đã dỡ đồ xong và vào nhà rồi.
– Hi vọng nhà mới dọn đến cũng có bạn gái khoảng sáu hay bảy tuổi. –
May Belle nói. – Em muốn có bạn cùng chơi với mình.
https://thuviensach.vn
– Mày có Joyce Ann rồi còn gì?
– Em không thích chơi với Joyce Ann. Nó chỉ là một
đứa bé, chẳng biết
gì hết.
Joyce Ann trề môi. Hai đứa đều nhận thấy môi con bé run run trực
khóc. Ngay lập tức con bé vừa vặn vẹo thân hình mũm mĩm của mình vừa
khóc ré lên.
– Đứa nào trêu em đấy? – Mẹ thò đầu ra cửa sổ bếp hét.
Jess thở dài, vội nhét ngay mẩu bánh mì cuối cùng vào cái miệng đang
ngoác ra của Joyce Ann. Con bé tro mắt ngạc nhiên nhưng cũng đành mím
môi giữ món quà miễn cưỡng trong miệng. Nhờ vậy mà Jess thoát được cơn
thịnh nộ của mẹ.
Jess đóng cửa đi vào, nhẹ nhàng ngang qua chỗ mẹ đang ngồi đung đưa
trên chiếc ghế trong bếp xem vô tuyến. Jess lui về căn phòng mà nó ở chung
với hai đứa em, thò tay xuống dưới tấm khăn trải giường lấy ra tập giấy và
mấy cái bút chì, nằm sấp bụng xuống giường, cắm cúi vẽ.
Jess vẽ mấy người uống rượu wisky và cảm thấy sự thanh thản di
chuyển dần dần từ cái đầu căng thẳng đến những cơ bắp mỏi nhừ của mình.
Jess rất thích vẽ, nhất là vẽ muông thú nhưng không phải là con bò bình
thường như cô bò cái Bessie hay những con gà bình thường mà là những con
thú có phần kì dị hoặc là chúng đang trong những tình huống khó khăn.
Không hiểu vì lí do gì mà Jess rất thích để những con vật của mình ở những
tình huống như vậy. Lúc này nó đang vẽ con tê giác đang chạy từ một sườn
núi ra biển trong khi những con cá đầu thập thò, nhô lên khỏi mặt nước trố
mắt nhìn ngỡ ngàng. Một quả khinh khí cầu lơ lửng phía trên, lẽ ra phải là
đầu con tê giác nhưng theo cách vẽ của Jess thì đó là mông con tê giác, với
lời chú thích “Tôi quên kính”.
Jess sung sướng mỉm cười với tác phẩm của mình. Nó tin chắc rằng
nếu cho May Belle xem thì thế nào nó cũng phải rất vất vả giải thích sự hài
hước của bức vẽ. Có lần nó đã giải thích cho em và May Belle đã cười ngặt
nghẽo như xem phim hoạt hình trên vô tuyến vậy.
https://thuviensach.vn
Nó cũng rất muốn cho bố xem những bức vẽ của mình nhưng không
dám. Hồi còn học lớp một, nó đã có lần nói với bố là khi lớn lên nó muốn
trở thành nghệ sĩ và nghĩ thế nào bố cũng sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại bố
đã bực mình và hỏi: – Không biết ở cái trường quái gở đó họ đã dạy dỗ
thằng bé những gì và những bà già ở đó đang biến thằng con trai duy nhất
của mình thành…– Bố đã kịp dừng, không thốt ra cái từ cuối cùng đó,
nhưng Jess đã biết ông định nói gì và nó không thể nào quên cái từ đó cho
dù là đã bốn năm trôi qua.
Tệ hơn nữa là chẳng một giáo viên nào ở trường thích những bức vẽ
của Jess cả. Mỗi khi thấy nó vẽ họ đều phàn nàn về những lãng phí; nào là
phí thời gian, phí giấy rồi phí cả năng lực nữa. Duy chỉ có cô giáo dạy nhạc,
cô Edmunds. Cô là người duy nhất mà Jess dám chia sẻ tất cả, nhưng cô lại
chỉ dạy ở trường có một năm và chỉ vào những ngày thứ sáu mà thôi.
Cô Edmunds thật sự là một trong những bí mật mà Jess cất giữ. Nó rất
yêu cô, không giống như tình yêu mà Ellie hay Brenda vẫn nói và cười khúc
khích trên điện thoại mà là một tình yêu thật sự, sâu sắc đến mức không thể
nói hết được; thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không diễn tả nổi. Mái tóc
đen, dài thật họp với cặp mắt to, xanh biếc của cô. Cô có thể chơi đàn ghi ta
như một ngôi sao trong ban nhạc và giọng nói ngọt ngào của cô thật sự làm
Jess cảm động. Cô đúng là một thiên thần và hơn tất cả là cô Edmunds cũng
rất yêu quý nó.
Một ngày đông năm ngoái, Jess đã tặng cô một trong những bức vẽ của
mình. Nói đúng hơn là nó chỉ dám dúi vào tay cô rồi bổ chạy. Thứ sáu tuần
sau, cô đã gọi nó ở lại gặp cô sau giờ học và đã ca ngợi rằng nó đúng là một
“tài năng hiếm có” và căn dặn nó đừng để bất cứ cái gì làm mình nản lòng
và hãy cố gắng duy trì và phát triển tài năng của mình. Với cách hiểu của
mình, Jess đinh ninh rằng trong con mắt của cô Edmunds nó luồn là đứa trẻ
đứng hàng đầu, nhất về mọi mặt. Không phải là đứa đứng đầu ở trường hay
ở nhà nhưng vẫn là nhất theo đúng nghĩa của từ đó. Nó vẫn ấp ủ sự ghi nhận
và tán dương đó như một tài sản riêng của mình. Nó thấy mình thật sự giàu
https://thuviensach.vn
có và còn rất giàu với cái kho báu mà không ai khác ngoài nó và cô
Edmunds biết, mặc dù cô không phải là người trong gia đình của nó.
1
– Đồ hipi ! – Đó là cách mà mẹ nó mô tả cô Edmunds với Brenda khi
Brenda đang học lớp bảy.
Cứ cho là như vậy. Jess sẽ chẳng tranh luận gì về điều đó, nhưng trong
con mắt của mình, Jess vẫn thấy cô Edmunds thật xinh đẹp. Cô đúng là một
sinh vật tuyệt vời trong thế giới hoang dại, bị nhốt vào cái lồng cũ kĩ bẩn
thỉu trong cái trường này, có thể do một sự nhầm lẫn nào đó. Mặc dù vậy nó
hi vọng và luôn cầu nguyện để cô Edmunds không bao giờ ra khỏi cái lồng
đó và đừng bao giờ bay đi mất. Nó sẵn sàng chấp nhận cả tuần lễ buồn tẻ tại
trường để đợi đến những buổi chiều ngày thứ sáu, khi hai cô cháu có thể
ngồi trò chuyện trên chiếc ghế rách nát trong phòng giáo viên (thật ra cũng
chẳng còn chỗ nào khác trong trường để cô Edmunds có thể bày dụng cụ của
mình ra để hát những bài hát như “Trái khinh khí cầu của tôi”, “Đây là mảnh
đất của anh”, “Hãy luôn là chính bạn và tôi”, “Thổi vào ngọn gió”, vì ông
hiệu trưởng Turner luôn yêu cầu cô hát bài “Chúa phù hộ cho nước Mĩ”.
Cô Edmunds thường đàn ghi ta và cho lũ học sinh lần lượt hát theo hay
phụ họa bằng đủ những loại nhạc cụ khác để tạo thành một ban nhạc đặc
biệt! Tất cả giáo viên trong trường đều ghét những ngày thứ sáu và cũng
nhiều học sinh giả vờ phụ họa theo để bài xích cô Edmunds.
Jess biết thừa là bọn chúng giả vờ tẩy chay cô Edmunds để lấy lòng
những giáo viên khác. Giống như thực tế chiến tranh Việt Nam đã qua lâu
rồi nhưng cũng sẽ vẫn tốt hơn nếu nó đã không xảy ra. Bọn học sinh thường
chế nhạo phong cách của cô Edmunds vì cô không đánh son hoặc cô hay
mặc quần jean có những vết cắt.Thật ra cô Edmunds là cô giáo duy nhất
trong trường tiểu học Lark Creek mặc quần thay vì mặc váy. Điều này chắc
dễ dàng được chấp nhận tại Washington hoặc những vùng lân cận hoặc ngay
cả vùng Millsburg, chứ còn ở cái vùng Lark Creek xa xôi hẻo lánh này, thì
cũng cần một thời gian dài nữa để mọi người quen dần với những điều mới
lạ, đã được chấp nhận ở những nơi khác, thông qua các chương trình truyền
hình.
https://thuviensach.vn
Cứ vào ngày thứ sáu, bọn học sinh trường tiểu học Lark Creek ngồi
trong lớp hóng nghe âm thanh huyên náo nhộn nhịp vọng ra từ phòng giáo
viên, rồi mỗi lớp được phân nửa giờ đồng hồ học trong sự vui vẻ, nhiệt tình
của cô Edmunds, cùng vẻ đẹp hoang dại của cô. Vậy mà hết giờ học nhạc,
bọn chúng ra khỏi lớp lại vờ tỏ ra khó chịu với chiếc quần jean bó kiểu hipi
và với cách trang điểm của cô vì cô giáo chỉ vẽ mắt chứ không hề bôi môi
son.
Jess chẳng có cách nào bảo vệ cô Edmunds khỏi sự bất công và những
sự giả dối của bọn chúng nên đành cắn răng im lặng. Hơn nữa, cô Edmunds
ở một tầm cao, hơn hẳn tất cả những hành vi ngu xuẩn nên điều đó cũng
chẳng hề hấn gì với cô cả. Mỗi khi có cơ hội, Jess lại dành vài phút vào
những ngày thứ sáu để được đứng cạnh cô Edmunds, được nghe giọng nói
êm dịu, ngọt ngào, cùng lời khẳng định của cô rằng nó là “một đứa trẻ thông
minh và tinh tế”.
Jess thường tự nhủ,mình và cô Edmunds thật giống nhau. Chúng mình
giống nhau, Julia xinh đẹp. Những âm tiết đó cứ vang lên trong đầu nó như
những tiếng đàn ghi ta. Chúng mình, Julia và tôi không thuộc về Lark
Creek.”Em đúng là một viên kim cương giữa đám sỏi đá”,có lần cô
Edmunds đã nói với nó như vậy và nhẹ nhàng đặt ngón tay như có điện lên
mũi nó làm nó giật nảy người. Đối với Jess chính cô Edmunds mới là viên
kim cương tỏa sáng giữa vùng bùn sình lầy.
– Jess-i!
Jess vội dúi tập giấy vẽ cùng mấy chiếc bút chì xuống dưới tấm khăn
trải giường, rồi nằm ngửa ra, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng.
Mẹ đã đứng ngay ở cửa:
– Mày đã vắt sữa bò chưa đấy?
Jess vội nhảy ngay khỏi giường,-con làm ngay đây. – Nó đi vòng qua
sau lưng mẹ,ra khỏi phòng và ngay lập tức với chiếc thùng đựng sữa bên
cạnh bồn tắm và chiếc ghế đòn ngay cạnh cửa trước khi mẹ căn vặn xem nó
vừa làm gì trong phòng. Ánh đèn vẫn hắt ra từ cả ba tầng của khu nhà
https://thuviensach.vn
Perkins cũ kĩ. Trời cũng nhá nhem tối. Bầu sữa của cô bò cái Bessi đã căng
mọng nên cô đi lại chẳng dễ dàng chút nào. Lẽ ra cô phải được vắt sữa từ hai
giờ trước đây rồi. Jess đặt mông ngồi trên chiếc ghế đòn, bắt đầu vắt; dòng
sữa ấm hôi hổi vọt mạnh vào thùng để hứng bên dưới. Thỉnh thoảng lại có
tiếng một chiếc xe tải với ánh đèn lờ mờ chạy vụt qua, vọng lên từ phía dưới
đường. Bố cũng sắp về rồi và cả mấy người chị gái kia nữa. Chúng đã tìm
cách lén đi chơi, bỏ mặc mẹ và Jess với bao việc nhà ngổn ngang. Jess
không hiểu mấy chị sẽ mua những gì với số tiền ấy. Nó đã chẳng dám xin
mua tập giấy vẽ và bút chì màu tử tế hơn, để khỏi phải dùng những cái bút
màu cứng ngắc của nhà trường, mỗi lần vẽ nó ấn mạnh đến nỗi rách cả giấy
mà màu vẫn không ra.
Một chiếc xe tiến sát cửa. Xe của nhà Timmonses. Hai chị gái đã kịp về
nhà trước bố. Jess có thể nhận ra tiếng nói vui vẻ của hai người chị và tiếng
cửa xe sập mạnh. Mẹ chắc lại phải lo bữa tối cho họ và khi vắt xong, mang
sữa vào nhà, thế nào cũng lại thấy hai chị đang cười nói rôm rả, chẳng hề áy
náy chút nào. Mẹ thậm chí còn quên rằng mình đang rất mệt và rất bực
mình. Chỉ có Jess lúc nào cũng luôn là kẻ phải hứng chịu những cơn thịnh
nộ của mẹ. Đôi khi nó cảm thấy thật cô đơn giữa những người đàn bà trong
nhà; ngay cả con gà trống duy nhất cũng lăn ra chết và chẳng ai nghĩ đến
chuyện mua một con khác để nuôi thay thế cả. Bố thì đi từ tinh mơ đến tối
mịt mới về thì làm sao có thể biết được những cảm nhận của nó suốt cả ngày
cơ chứ. Ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng hơn gì. Bố đã quá mệt mỏi với
những công việc cực nhọc suốt cả tuần nên ông thường ngủ li bì ngay trước
màn hình vô tuyến. Có lẽ đó là chỗ duy nhất bố có thể nghỉ ngơi thực sự và
không làm bất cứ một việc gì đó.
– Anh Jess này! – May Belle gọi. Đúng là con bé không bao giờ để cho
Jess được yên với những suy nghĩ riêng tư của mình.
– Mày lại muốn gì nữa đây?
Con bé co người lại. – Em kể cho anh chuyện này. – May Belle nghếch
đầu nói.
https://thuviensach.vn
– Giờ này lẽ ra mày phải đi ngủ rồi chứ? – Jess cáu kỉnh nói.
– Ellie và Brenda về rồi đấy.
– Về rồi thì liên quan gì đến tao nào? – Không hiểu sao Jess lại cáu con
bé mặc dù trong lòng vẫn muốn nghe thông tin của nó.
– Ellie mua cho mình một chiếc áo mỏng dính, mẹ đang bực mình lắm!
Được lắm! – Jess nghĩ. – Nhưng điều đó thì có gì mà vui. – Jess nói.
Baripity, Baripity, Baripity.
– Bố! – May belle reo lên vui sướng và chạy về phía đường cái. Jess
thấy bố dừng chiếc xe tải lại, cúi xuống mở cửa cho May Belle trèo lên. Jess
buồn bã quay mặt đi, ghen tị với sự may mắn của em gái. Con bé sẽ chạy
theo bố, ôm bố và hôn bố. Jess cảm thấy tim đau nhói khi thấy bố cúi xuống
ôm hôn hoặc nhấc bổng những đứa em lên, cho chúng ngồi lên vai mình.
Dường như nó đã quá lớn, lớn ngay từ ngày nó mới sinh ra để được hưởng
những sự âu yếm đó của bố mẹ.
Thùng sữa đã đầy ắp. Jess vỗ nhẹ cô bò Bessie và đẩy nó sang một bên,
đặt chiếc ghế đòn lên tay trái và khệ nệ mang thùng sữa vào nhà, hết sức cẩn
trọng để không một giọt sữa nào sánh ra ngoài.
– Sao vắt sữa muộn thế hả con trai? – Đó là câu duy nhất mà bố nói với
nó suốt cả buổi tối hôm đó.
Sáng hôm sau, Jess không sao nhấc nổi mình dậy khi tiếng chuông báo
thức réo lên. Nó không thể tưởng tượng được là mình mệt đến nhường nào
cho tới khi tỉnh hẳn, khi May Belle dúi khuỷu tay nó hỏi: – Anh không đi
chạy à?
– Không! – Jess trả lời. – Hôm nay tao đi bay chứ không chạy nữa.
Nó quá mệt và đã phải gồng mình nhiều hơn, luôn tưởng tượng ra
Wayne Pettis ở phía trước và cố chạy cho kịp. Hai bàn chân chạy thục mạng
trên nền đất gồ ghề, vung mạnh hai cánh tay và nghĩ rằng mình đã đuổi kịp
được Wayne Pettis. – Trông này, Wayne Pettis! – Jess nói qua kẽ răng. – Thế
nào tao cũng đuổi kịp mày. Mày không thắng được tao đâu.
https://thuviensach.vn
– Nếu mày sợ con bò đến thế, – có tiếng ai đó nói. – sao mày không
trèo lên hàng rào đi?
Jess dừng lại đột ngột ngay trước mặt người vừa hỏi mình, loạng
choạng muốn ngã vì mất thăng bằng. Jess không thể nhận ra người đang
ngồi đung đưa bộ giò nâu sậm ngay gần khu nhà Perkins cũ kĩ đó là một đứa
con trai hay con gái nữa. Mái tóc nâu cắt lởm chởm trước trán. Nó mặc một
chiếc áo phông xanh đã bạc phếch và chiếc quần jean cắt cụt đến trên đầu
gối.
– Xin chào! – Người đó cất tiếng chào trước và hất đầu về hướng khu
nhà Perkins nói. – Nhà tớ vừa mới chuyển tới sống ở đây.
Jess vẫn đứng như trời trồng, trố mắt nhìn người đang nói chuyện với
mình.
Người đó tụt xuống khỏi hàng rào, tiến lại gần Jess nói: – Tớ nghĩ
chúng ta sẽ là những người bạn tốt, cũng chẳng có mấy người sống quanh
đây.
Con gái. Chắc chắn là con gái rồi. Jess cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên
nó lại khẳng định như vậy. Nó cũng chỉ cao bằng mình thôi. Jess có vẻ hài
lòng phát hiện ra điều đó khi đứa con gái kia tiến lại gần mình hơn.
– Tớ là Leslie Burke.
Ngay cả cái tên của con bé cũng có thể dùng để đặt cho cả con gái hay
con trai đều được, nhưng lúc này thì nó đã chắc chắn rằng mình đã đoán
đúng.
– Sao vậy?
– Cái gì?
– Có điều gì không ổn sao?
– Ừ, à không. – Jess ấp úng chỉ tay về phía nhà mình, gạt mớ tóc lòa
xòa trước trán, nói tiếp. – Tớ tên là Jess Aarons. – Đúng lúc đó May belle lò
dò đi tới.
https://thuviensach.vn
– Vậy nhé! Hẹn gặp sau. – Jess bỏ đi về hướng nhà mình, quyết định bỏ
buổi chạy sáng nay và chuẩn bị vắt sữa bò.
– Này! – Leslie đứng chống nạnh giữa đồng gọi với. – Cậu đi đâu đấy?
– Tớ có việc phải làm. – Jess ngoái cổ đáp lại. Khi nó xách chiếc thùng
đựng sữa ra để vắt sữa thì Leslie cũng không còn ở đó nữa.
...
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: Cây cầu đến xứ sở thần tiên
Nguyên tác: Bridge to Terabithia
Tác giả: Katherine Paterson
Thể loại: Tiểu thuyết, Thiếu nhi
Dịch giả: Nguyễn Thị Hằng
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Năm xuất bản: 05/2012
https://thuviensach.vn
Dự án Ebolic #19
Shooting: Nmds
Typing: Ntan234, Hồ Thanh Trà, Triệu Toàn Khánh, HanaJJ, H.Bourne,
Vân Anh, Ngọc Thủy, Thai, Hanki
Checking: Ngọc Thủy
Rechecking (4/8/2017): Gemini
Leading & Publishing: Tornad
Ngày hoàn thành: 23/5/2017
Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi
hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục
đích mang đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho
https://thuviensach.vn
cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến
ebook này khi không thể tiếp cận ấn phẩm sách.
Liên hệ với Ebolic qua:
Email: ebook@bookaholic.vn
Group: facebook.com/groups/ebolic
Fanpage: facebook.com/EbolicEbook
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
Nơi chỉ dành cho chúng mình
CHƯƠNG MỘT: Jesse Oliver Aarons, Jr.
CHƯƠNG HAI: Leslie Burke
CHƯƠNG BA: Đứa trẻ chạy nhanh nhất khối lớp năm
CHƯƠNG BỐN: Người thống trị Terabithia
CHƯƠNG NĂM: Kẻ giết người khổng lồ
CHƯƠNG SÁU: Hoàng tử Terrien
CHƯƠNG BẢY: Căn phòng vàng
CHƯƠNG TÁM: Lễ Phục Sinh
CHƯƠNG CHÍN: Lời nguyền độc ác
CHƯƠNG MƯỜI: Một ngày hoàn hảo
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: Không!
CHƯƠNG MƯỜI HAI: Bị bỏ lại
CHƯƠNG MƯỜI BA: Làm cầu
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Nơi chỉ dành cho chúng mình
Jess và Leslie chạy tít tới một cánh đồng trống đằng sau khu nhà cổ
Perkins, rồi xuống tận nơi con lạch khô cạn ngăn cách giữa vùng đất canh
tác và cánh rừng rậm. Một cây táo dại già, cằn cỗi đứng ngay cạnh bờ con
lạch đã khô cạn và không biết từ bao giờ, ai đã mắc lên đó một sợi dây
thừng thõng xuống đất.
Hai đứa thay nhau, lần lượt bám vào sợi dây đu qua bờ bên kia con
lạch. Một ngày thu rực rỡ. Lúc bay bổng, ngước mắt lên nhìn, bạn sẽ có cảm
giác như đang trôi bồng bềnh trong không trung. Jess ngả người về phía sau,
tận hưởng ánh sáng rực rỡ của bầu trời với cảm giác dập dờn, dập dờn như
một đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt.
– Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? – Leslie lớn tiếng hỏi.
Đang lặn ngụp trong khung cảnh thiên đường như vậy, Jess chẳng còn có thể
nghĩ rằng phải cần đến bất cứ một thứ gì trên trái đất nữa cả.
– Chúng mình cần một nơi nào đó. – Leslie nói. – Một nơi chỉ dành
riêng cho hai chúng mình thôi. Đó sẽ là một nơi bí mật và chúng mình sẽ
không cho bất kì ai trên thế giới này biết cả. – Jess lấy đà, đu ngược lại và
thả chân xuống làm phanh hãm dừng lại. Leslie hạ thấp giọng thì thào: Nơi
đó sẽ là một vương quốc bí mật. – Con bé tiếp tục nói. – À, hai đứa mình sẽ
là những chủ nhân cai quản vương quốc đó.
https://thuviensach.vn
Tôi viết cuốn sách này cho con trai của mình – David Paterson.
Nhưng sau, khi đọc cuốn truyện tôi viết cho nó, con trai tôi xin phép
được để cả tên của Lisa trong trang này và tôi đã đồng ý.
Cuốn sách dành cho
David Paterson và Lisa Hill.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG MỘT:
Jesse Oliver Aarons, Jr.
Ba-room, ba-room, ba-room, baripity, baripity, baripity, baripity –
tuyệt. Người ta đã đón bố đi rồi. Vậy là mình có thể dậy ngay lập tức. Jess
trườn khỏi giường và chui ngay vào áo trùm đầu, chẳng cần quan tâm đến áo
sơ mi nữa vì khi chạy thế nào cũng sẽ vã mồ hôi, ngay cả khi trời sáng còn
se lạnh như hôm nay. Jess cũng chẳng buồn xỏ giày vào nữa vì gan bàn chân
nó cũng đã đủ chai sạn để thay thế đôi giày đã mòn cả đế của mình.
– Jess đi đâu đấy? – May Belle đang ngủ cùng vói Joyce Ann, trên
chiếc giường đôi, ngóc đầu lên hồi với giọng ngái ngủ.
– Sụyt. – Jess cảnh báo. – Tường mỏng lắm. Mẹ sẽ phát khùng lên như
những con ruồi trong hũ hoa quả nếu mọi người làm bà thức dậy vào lúc
này.
Jess vuốt nhẹ mái tóc May Belle, kéo chăn đắp đến tận chiếc cằm nhỏ
xíu của con bé rồi thì thầm: – Ra cánh đồng thả bò thôi mà. – May Belle
cười rồi rúc ngay vào chăn ngủ tiếp.
– Anh lại đi chạy à?
– Có thể.
Tất nhiên là Jess sẽ đi chạy rồi. Suốt cả mùa hè sáng nào nó cũng dậy
từ rất sớm để chạy. Nó luôn nghĩ nếu kiên trì luyện tập chăm chỉ như vậy, có
Chúa chứng dám, nó sẽ trở thành người chạy nhanh nhất trong khối lớp năm
vào đầu năm học tới. Dứt khoát mình phải là người chạy nhanh nhất chứ
không phải chỉ là một trong những người chạy nhanh nhất, hay chạy nhanh
thứ nhì được, nhất định mình phải là người chạy nhanh nhất, phải là người
đứng đầu. Không thể khác được.
Jess nhón nhén ra khỏi phòng. Sàn nhà như muốn phản lại nó. Mỗi
bước chân đều tạo ra tiếng lạo xạo, mặc dù nó đã phát hiện ra rằng nếu đi
nhón chân thì tiếng động sẽ nhỏ hơn rất nhiều và nó sẽ có thể thoát ra khỏi
https://thuviensach.vn
nhà mà không đánh thức mẹ, Ellie hay Brenda hay cả Joyce Ann nữa. May
Belle thì không sao. Con bé chỉ sắp được bảy tuổi vả lại có phần kính nể
mình. Điều này đôi lúc cũng có lợi cho mình đấy chứ. Là một đứa con trai,
sống giữa bốn chị em gái, mà hai chị gái thì đã chẳng khoái gì mình, kể từ
khi mình không còn cho hai chị mặc quần áo hay đẩy mình đi chơi trên
chiếc xe đẩy cũ
rích nữa. Đứa em gái út thì lần nào cũng khóc mỗi khi mình
làm trò mắt lác và nhìn nó. Thật cũng thích khi vẫn còn có một đứa em gái
quý và nể mình, mặc dù đôi khi cũng bất tiện.
https://thuviensach.vn
Jess đi tắt ngang sân, hơi thở bốc khói vì trời vẫn còn lạnh, nhất là vào
sáng sớm mặc dù đã bước vào tháng Tám. Nhưng đến trưa khi mẹ kêu nó ra
giúp việc thì trời đã ấm nhiều rồi.
Cô bò cái Bessie nhìn Jess chằm chằm với cặp mắt ngái ngủ khi nó
trườn qua đống đồ đạc, vọt qua hàng rào và xuống cánh đồng cỏ. – “Bò ò,”
Bessie ngẩng đẩu nhìn nó với cặp mắt nâu, to ngỡ ngàng, hơi cụp xuống và
kêu lên như thể nó là một May Belle nữa.
– Bessie à! – Jess dịu dàng nói. – Sao dậy sớm vậy, ngủ tiếp đi.
Bessie đi vòng qua đám cỏ xanh, lúc này hầu hết đồng cỏ đã chuyển
sang màu nâu và ngoạm đầy một mồm nhai ngon lành.
– Bessie ngoan nào, ăn sáng đi nhé. Đừng nhìn tao như vậy.
Jess luôn bắt đầu chạy từ góc vườn phía tây bắc, với tư thế cúi xuống
như những vận động viên thực thụ, mà nó đã nhìn thấy trong chương trình
Thể Thao của thế giới động vật hoang dã.
– Bắt đầu, Jess nói và co cẳng chạy như bay vòng quanh cánh đồng cỏ.
Bessie cũng đi lững thững giữa cánh đồng và vẫn dõi cặp mắt hơi cụp xuống
nhưng không ngừng quan sát Jess, trong khi miệng vẫn nhai bỏm bẻm.
Bessie chẳng phải là con bò cái đẹp nhưng cũng đủ thông minh để tránh
khỏi vòng cua của Jess.
Mái tóc màu vàng rơm của Jess dập dờn trước trán, tay chân chuyển
động nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Jess chưa từng học để làm vận động viên
chạy thực thụ nhưng cặp giò của nó thật dài so với lứa tuổi lên mười và
chẳng ai có thể sánh kịp sức bền bỉ, dẻo dai của nó.
Trường tiểu học Lark Creek thiếu đủ thứ, nhất là dụng cụ thể thao, nên
toàn bộ những quả bóng của nhà trường đều bị bọn con trai lớp lớn tranh
mất vào những giờ nghỉ sau bữa trưa. Ngay cả khi những đứa con trai lớp
năm có chiếm được bóng ngay đầu giờ chơi, rốt cuộc chẳng mấy chốc cũng
lại lọt vào tay những học sinh lớp sáu hoặc lớp bảy ngay trong nửa đầu giờ
chơi. Bọn con trai lớn còn luôn chiếm những phần sân khô ráo để chơi bóng,
https://thuviensach.vn
trong khi bọn con gái chỉ túm tụm chơi lò cò hay nhảy dây hoặc túm năm,
tụm ba nói chuyện. Chính vì chẳng thể nào tranh được bóng với bọn con trai
lớp lớn nên bọn con trai lớp bé đành phải chơi môn chạy ở vùng sân xa, để
tránh những chỗ bị lún, sình lầy. Earle Watson chạy chẳng tốt chút nào,
nhưng được cái to mồm, nên luôn là đứa ra khẩu lệnh cho cả bọn chạy đua
từ đầu sân này sang đầu sân bên kia.
Năm ngoái đã có lần Jess chạy về nhất. Dù chỉ có một lần duy nhất,
nhưng như vậy cũng đủ để nó nếm được cái mùi vị của kẻ chiến thắng. Suốt
từ năm lớp một đến giờ, Jess luôn là thằng bé nhỏ con, nhưng lúc nào cũng
chỉ mấp mé giải nhất và luôn hòa với mọi đối thủ. Cho tới một ngày – một
ngày thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng Tư, bất chấp mưa phùn, Jess đã vượt
lên tất cả và về đích đầu tiên, đôi giày đạp bùn đồ lấm bê bết và văng khắp
người.
https://thuviensach.vn
Suốt ngày hôm đó và cho đến tận sau bữa ăn trưa ngày hôm sau Jess
vẫn bảo vệ được danh hiệu của mình, là đứa chạy nhanh nhất trong cả ba
khối lớp ba, lớp bốn và lớp năm. Lúc đó Jess mới đang học lớp bốn. Thế rồi
đến ngày thứ ba, như thường lệ, Wayne Pettis lại giật lại chức vô địch của
mình. Nhưng năm nay Wayne Pettis lên lớp sáu, nó sẽ tham gia chơi bóng
đá tới tận lễ Giáng Sinh và chơi bóng chày tới tháng Sáu với bọn con trai lớp
lớn và như vậy thì bất kì đứa nào cũng có cơ hội giành giải nhất và năm nay
chắc chắn Jesse Oliver Aarons, Jr. sẽ là người chạy nhanh nhất.
Jess vung mạnh hai cánh tay, cúi đầu xuống lấy đà, và nó còn như nghe
thấy cả tiếng bọn con trai lớp ba đang la hét cổ vũ, rồi chạy theo nó như
chạy theo một ngôi sao hát nhạc đồng quê. May Belle chắc sẽ vân vê cúc áo,
sung sướng thấy anh trai mình là người giỏi nhất và chạy nhanh nhất. Thế
cũng đủ để bọn lớp một có cái gì đó mà ngẫm nghĩ rồi.
Ngay cả bố, chắc cũng sẽ rất tự hào về mình. Jess lại cắm đầu chạy
vòng quanh sân. Nó không thể đợi lâu hơn được nữa, vội vã co cẳng chạy và
mỗi lúc một nhanh hơn. May Belle chắc sẽ kể lại cho bố nghe và như vậy
cũng tốt hơn vì sẽ không ai nghĩ Jess là đứa hay khoe khoang. Chắc chắn bố
sẽ rất tự hào và quên cả mệt nhọc sau chuyến công du vất vả tại Washington,
về đến nhà chắc bố sẽ nằm lăn ra sàn mà vặn vẹo người cho giãn xương giãn
cốt như mọi lần. Lần này chắc bố sẽ phải ngạc nhiên vì thằng con trai của
mình trong vòng hai nhưng nó vẫn cố chạy tiếp, với quyết tâm dạy cho cái
lồng ngực yếu ớt đáng thương của mình biết rằng, ai là người có quyền ra
lệnh ở đây.
– Jess! – Lần này đến lượt May Belle lớn tiếng gọi từ sau đống đồ lặt
vặt. – Mẹ bảo anh phải về ăn ngay lập tức, rồi hãy vắt sữa bò.
Đúng là nhiều chuyện. Nó đã chạy quá lâu rồi và mọi người bắt đầu để
ý đến nó.
– Được rồi! – Jess ngoái cổ trả lời, nhưng vẫn tiếp tục chạy về hướng
đống đồ lặt vặt, vẫn giữ nguyên nhịp điệu của mình, trèo qua hàng rào, dúi
ngón tay cái lên đầu May Belle rồi đi thẳng vào phòng.
https://thuviensach.vn
– Ôi! Nhìn ngôi sao Olympic của chúng ta kìa! – Ellie vừa nói vừa gõ
hai cốc cà phê lên bàn làm cà phê sóng cả ra ngoài. – Mồ hôi đầm đìa như
thể con la vừa đi chở đồ vậy.
Jess vén mớ tóc đẫm mồ hôi rủ xuống mặt, rồi ngả người trên chiếc ghế
gỗ dài. Nó bỏ hai thìa đường đầy vào cốc cà phê nóng của mình rồi húp từng
ngụm một để khỏi bị bỏng.
– Mẹ ơi, nó bốc mùi hôi quá! – Brenda dùng ngón tay út bịt mũi kêu. –
Mẹ nói nó đi tắm ngay đi mẹ.
– Đi tắm ngay! – Mẹ ra lệnh, mặc dù vẫn không rời mắt khỏi bếp lò.
– Vào bồn tắm ngay đi! Đừng để mẹ phải nói nhiều. Đồ ăn cháy cả rồi
đây này.
https://thuviensach.vn
– Mẹ! Lại cháy nồi nữa rồi. – Brenda làu bàu.
Lạy Chúa, nó mệt lắm rồi. Tất cả cơ bắp trên người đều đau ê ẩm.
– Nghe mẹ nói rồi chứ! – Ellie quát với theo Jess khi nó ra khỏi phòng.
– Con không thể chịu đựng nổi nó nữa đâu mẹ! – Brenda lại cau có nói.
– Mẹ bắt nó lau hết cái mùi hôi hám của nó trên ghế đi!
Jess đã nằm áp cái mặt đẫm mồ hôi của mình vào chiếc ghế dài.
– Jess-i! – Mẹ nhìn nó la lớn. – Mặc áo vào!
– Vâng ạ. – Jess lết ra bồn tắm, vã nước vào mặt và hai cánh tay. Nước
lạnh sởn gai ốc.
May Belle đứng ngay cửa bếp nhìn anh.
– Lấy giúp anh cái áo, May Belle.
Con bé định mở miệng từ chối nhưng cuối cùng lại nói: – Lẽ ra anh
không nên dúi đầu em như thế. Rồi ngoan ngoãn đi lấy áo cho anh. May
Belle thật dễ chịu còn Joyce Ann bốn tuổi rồi mà lúc nào cũng nhũng nhẽo.
– Sáng nay mẹ có rất nhiều việc phải làm đấy. – Mẹ nói khi lũ trẻ đang
ăn bột yến mạch với nước sốt. Mẹ là người vùng Georgia nên luôn nấu món
đó.
– Mẹ à! – Ellie và Brenda cùng thốt lên một lúc như một cặp song ca.
Mấy đứa con gái này trốn việc nhanh hơn cả châu chấu nhảy khỏi ngón tay.
https://thuviensach.vn
– Mẹ à, mẹ hứa với con và Brenda là cho bọn con đi sắm dụng cụ học
tập tại Millsburg rồi mà.
– Tiền đâu mà cho chúng mày đi mua dồ dùng học tập bây giờ?
– Mẹ à, chúng con chỉ đi xem thôi mà. – Chỉ có Chúa mới bắt Brenda
thôi lèo nhèo như vậy. – Giáng Sinh đển nơi rồi! Chẳng nhẽ mẹ không muốn
chúng con có một niềm vui nào hay sao.
– Bất kì niềm vui nào, dù nhỏ nhất cũng được, Ellie nhắc lại một cách
chắc chắn.
– Im mồm!
Ellie chẳng thèm để ý đến mẹ nói gì, tiếp tục nói: – Miz Timmons sắp
qua đón chúng con rồi. Con đã nói với Lollie từ hôm chủ nhật là mẹ đồng ý
rồi, bây giờ làm sao con nói lại với nó là mẹ lại thay đổi ý định kia chứ?
– Được, chúng mày cứ việc đi nhưng tao không có tiền cho chúng mày
đâu đấy.
Một khoản tiền, có cái gì đó thì thầm trong đầu Jess.
– Con biết rồi mà mẹ. Chúng con chỉ xin năm đô la mà bố đã hứa cho
chúng con thôi. Chúng con có xin thêm đâu.
– Năm đô la nào?
– Ôi mẹ, mẹ vẫn nhớ mà. – Giọng Ellie nhẽo nhẹt như thể Ngôi Sao
Hỏa đã bị nóng chảy. – Tuần trước bố nói là phải chuẩn bị cái gì đó cho mấy
đứa con gái chúng con khi vào năm học mới mà.
– Được rồi, cầm lấy và đi đi. – Mẹ cáu kỉnh nói, với
https://thuviensach.vn
tay lấy chiếc ví giả da trên giá phía trên bếp, móc ra đồng năm đô la đã nhàu
nát.
– Mẹ! – Brenda lại tiếp tục nằn nì. – Mẹ có thể cho chúng con thêm
một đô la nữa được không ạ? Chỉ một đô la nữa thôi và như vậy mỗi đứa
chúng con sẽ có ba đô la.
– Không!
Ellie vùng vằng đứng dậy dọn bàn ăn. – Hôm nay đến lượt Brenda rửa
chén bát đó. – Ellie la lớn.
– Ôi, Ellie.
Jess thấy Ellie chọc cán thìa vào Brenda. Brenda vừa mới mở cặp môi
trát son đỏ choét ra định la lớn, nhưng nó đã kịp kiềm chế bằng cách bỏ ra
ngoài để không làm mẹ bực mình thêm, mặc dù so với Ellie thì Brenda vẫn
là người đành hanh hơn.
Vậy là, cũng như mọi lần, Jess lại là đứa phải thu dọn những gì hai chị
bỏ lại. Mẹ chẳng khi nào buông em bé ra để làm cả, nhưng nếu Jess làm
công việc còn lại thì thế nào cũng có thể nói May Belle giúp nó gì đó. Buổi
chạy sáng nay có phần quá sức, nó uể oải gục đầu xuống bàn, nghe có tiếng
chiếc xe Buick già cỗi của nhà Timmonses. Nếu có bố ở nhà thế nào ông
cũng nói xe đòi ăn dầu rồi. Ellie và Brenda cũng vui vẻ nói líu ríu.
– Jess, đủ rồi đấy, hãy nhấc tấm thân lười nhác của mày khỏi cái ghế đó
ngay đi. Những chiếc vú của Bessie chắc là đang lết trên mặt đất rồi đó.
Mày còn phải hái đỗ nữa đấy.
Lười nhác. Nó là một thằng lười nhác. Jess vẫn cố
https://thuviensach.vn
chần chừ thêm một phút nữa rồi mới chịu nhấc cái đầu nặng trịch khỏi
mặt bàn.
– Jess-i!
– Vâng, con đi làm ngay đây.
Chính May Belle đã ra tận ruộng đậu để thông báo cho Jess biết có
những người lạ đang chuyển đến khu nhà cổ Perkins, ngay phía dưới trang
trại của nhà nó. Jess gạt mớ tóc rủ xuống mặt, nheo mắt nghĩ ngợi. Thảo nào
nó thấy chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đỗ trước cửa nhà đó đã lâu rồi. Chắc họ
cũng chẳng ở được lâu đâu. Vùng Perkins này toàn những ngôi nhà đã cũ
rích, chẳng còn mấy ngôi nhà còn tốt nữa. Ai đó đến đây chẳng qua là không
có chỗ nào khác thôi và chắc chắn cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu. Thế nào
rồi họ cũng lại phải cuốn gói sớm. Sau này Jess nghĩ lại, không ngờ sự kiện
này lại là sự kiện lớn nhất trong cuộc đòi của mình, vậy mà lúc đó nó lại thờ
ơ chẳng thèm đếm xỉa gì.
Những con ruồi bay vè vè, sà sát vào mặt và đôi vai đẫm mồ hôi của
Jess. Nó ném nắm đậu vào sọt rồi dùng cả hai bàn tay xua ruồi. – Đưa áo
đây cho anh, May Belle. Lũ ruồi lúc này còn đáng quan tâm hơn cả chiếc xe
tải chở đồ kia.
May Belle lật đật lội tới tận cuối luống đậu, nơi Jess lúc trước đã quăng
chiếc áo phông, nhón hai ngón tay nhấc chiếc áo giơ ra phía trước. – Áo hôi
quá! – Giọng nó giống hệt như cách Brenda vẫn thường nói.
– Im đi! – Jess giật lấy chiếc áo từ tay May Belle rồi bỏ đi.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG HAI:
Leslie Burke
Mãi tới bảy giờ tối Ellie và Brenda mới về. Jess đã hái xong đỗ và giúp
mẹ cất đỗ vào hộp. Mẹ chưa bao giờ cất đỗ vào hộp khi chúng còn đang
nóng hầm hập như vậy. Lò đốt suốt ngày làm căn bếp chật hẹp nóng hừng
hực chẳng khác nào địa ngục. Tuy vậy sự cáu gắt của mẹ còn đáng sợ hơn
nhiều. Suốt cả chiều mẹ không ngớt la mắng Jess và đến lúc này bà đã quá
mệt đến mức chẳng còn muốn nấu bữa tối nữa.
Jess quết bơ lạc lên bánh mì cho hai đứa em gái nhỏ và cho cả mình
luôn. Nhiệt độ trong bếp vẫn nóng hầm hập, cùng với mùi đỗ sộc lên nồng
nặc đến buồn nôn nên ba anh em đành ra ngoài sân ngồi ăn.
Chiếc xe tải vẫn đỗ tại khu Perkins nhưng Jess chẳng thấy ai cả. Chắc
họ đã dỡ đồ xong và vào nhà rồi.
– Hi vọng nhà mới dọn đến cũng có bạn gái khoảng sáu hay bảy tuổi. –
May Belle nói. – Em muốn có bạn cùng chơi với mình.
https://thuviensach.vn
– Mày có Joyce Ann rồi còn gì?
– Em không thích chơi với Joyce Ann. Nó chỉ là một
đứa bé, chẳng biết
gì hết.
Joyce Ann trề môi. Hai đứa đều nhận thấy môi con bé run run trực
khóc. Ngay lập tức con bé vừa vặn vẹo thân hình mũm mĩm của mình vừa
khóc ré lên.
– Đứa nào trêu em đấy? – Mẹ thò đầu ra cửa sổ bếp hét.
Jess thở dài, vội nhét ngay mẩu bánh mì cuối cùng vào cái miệng đang
ngoác ra của Joyce Ann. Con bé tro mắt ngạc nhiên nhưng cũng đành mím
môi giữ món quà miễn cưỡng trong miệng. Nhờ vậy mà Jess thoát được cơn
thịnh nộ của mẹ.
Jess đóng cửa đi vào, nhẹ nhàng ngang qua chỗ mẹ đang ngồi đung đưa
trên chiếc ghế trong bếp xem vô tuyến. Jess lui về căn phòng mà nó ở chung
với hai đứa em, thò tay xuống dưới tấm khăn trải giường lấy ra tập giấy và
mấy cái bút chì, nằm sấp bụng xuống giường, cắm cúi vẽ.
Jess vẽ mấy người uống rượu wisky và cảm thấy sự thanh thản di
chuyển dần dần từ cái đầu căng thẳng đến những cơ bắp mỏi nhừ của mình.
Jess rất thích vẽ, nhất là vẽ muông thú nhưng không phải là con bò bình
thường như cô bò cái Bessie hay những con gà bình thường mà là những con
thú có phần kì dị hoặc là chúng đang trong những tình huống khó khăn.
Không hiểu vì lí do gì mà Jess rất thích để những con vật của mình ở những
tình huống như vậy. Lúc này nó đang vẽ con tê giác đang chạy từ một sườn
núi ra biển trong khi những con cá đầu thập thò, nhô lên khỏi mặt nước trố
mắt nhìn ngỡ ngàng. Một quả khinh khí cầu lơ lửng phía trên, lẽ ra phải là
đầu con tê giác nhưng theo cách vẽ của Jess thì đó là mông con tê giác, với
lời chú thích “Tôi quên kính”.
Jess sung sướng mỉm cười với tác phẩm của mình. Nó tin chắc rằng
nếu cho May Belle xem thì thế nào nó cũng phải rất vất vả giải thích sự hài
hước của bức vẽ. Có lần nó đã giải thích cho em và May Belle đã cười ngặt
nghẽo như xem phim hoạt hình trên vô tuyến vậy.
https://thuviensach.vn
Nó cũng rất muốn cho bố xem những bức vẽ của mình nhưng không
dám. Hồi còn học lớp một, nó đã có lần nói với bố là khi lớn lên nó muốn
trở thành nghệ sĩ và nghĩ thế nào bố cũng sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại bố
đã bực mình và hỏi: – Không biết ở cái trường quái gở đó họ đã dạy dỗ
thằng bé những gì và những bà già ở đó đang biến thằng con trai duy nhất
của mình thành…– Bố đã kịp dừng, không thốt ra cái từ cuối cùng đó,
nhưng Jess đã biết ông định nói gì và nó không thể nào quên cái từ đó cho
dù là đã bốn năm trôi qua.
Tệ hơn nữa là chẳng một giáo viên nào ở trường thích những bức vẽ
của Jess cả. Mỗi khi thấy nó vẽ họ đều phàn nàn về những lãng phí; nào là
phí thời gian, phí giấy rồi phí cả năng lực nữa. Duy chỉ có cô giáo dạy nhạc,
cô Edmunds. Cô là người duy nhất mà Jess dám chia sẻ tất cả, nhưng cô lại
chỉ dạy ở trường có một năm và chỉ vào những ngày thứ sáu mà thôi.
Cô Edmunds thật sự là một trong những bí mật mà Jess cất giữ. Nó rất
yêu cô, không giống như tình yêu mà Ellie hay Brenda vẫn nói và cười khúc
khích trên điện thoại mà là một tình yêu thật sự, sâu sắc đến mức không thể
nói hết được; thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không diễn tả nổi. Mái tóc
đen, dài thật họp với cặp mắt to, xanh biếc của cô. Cô có thể chơi đàn ghi ta
như một ngôi sao trong ban nhạc và giọng nói ngọt ngào của cô thật sự làm
Jess cảm động. Cô đúng là một thiên thần và hơn tất cả là cô Edmunds cũng
rất yêu quý nó.
Một ngày đông năm ngoái, Jess đã tặng cô một trong những bức vẽ của
mình. Nói đúng hơn là nó chỉ dám dúi vào tay cô rồi bổ chạy. Thứ sáu tuần
sau, cô đã gọi nó ở lại gặp cô sau giờ học và đã ca ngợi rằng nó đúng là một
“tài năng hiếm có” và căn dặn nó đừng để bất cứ cái gì làm mình nản lòng
và hãy cố gắng duy trì và phát triển tài năng của mình. Với cách hiểu của
mình, Jess đinh ninh rằng trong con mắt của cô Edmunds nó luồn là đứa trẻ
đứng hàng đầu, nhất về mọi mặt. Không phải là đứa đứng đầu ở trường hay
ở nhà nhưng vẫn là nhất theo đúng nghĩa của từ đó. Nó vẫn ấp ủ sự ghi nhận
và tán dương đó như một tài sản riêng của mình. Nó thấy mình thật sự giàu
https://thuviensach.vn
có và còn rất giàu với cái kho báu mà không ai khác ngoài nó và cô
Edmunds biết, mặc dù cô không phải là người trong gia đình của nó.
1
– Đồ hipi ! – Đó là cách mà mẹ nó mô tả cô Edmunds với Brenda khi
Brenda đang học lớp bảy.
Cứ cho là như vậy. Jess sẽ chẳng tranh luận gì về điều đó, nhưng trong
con mắt của mình, Jess vẫn thấy cô Edmunds thật xinh đẹp. Cô đúng là một
sinh vật tuyệt vời trong thế giới hoang dại, bị nhốt vào cái lồng cũ kĩ bẩn
thỉu trong cái trường này, có thể do một sự nhầm lẫn nào đó. Mặc dù vậy nó
hi vọng và luôn cầu nguyện để cô Edmunds không bao giờ ra khỏi cái lồng
đó và đừng bao giờ bay đi mất. Nó sẵn sàng chấp nhận cả tuần lễ buồn tẻ tại
trường để đợi đến những buổi chiều ngày thứ sáu, khi hai cô cháu có thể
ngồi trò chuyện trên chiếc ghế rách nát trong phòng giáo viên (thật ra cũng
chẳng còn chỗ nào khác trong trường để cô Edmunds có thể bày dụng cụ của
mình ra để hát những bài hát như “Trái khinh khí cầu của tôi”, “Đây là mảnh
đất của anh”, “Hãy luôn là chính bạn và tôi”, “Thổi vào ngọn gió”, vì ông
hiệu trưởng Turner luôn yêu cầu cô hát bài “Chúa phù hộ cho nước Mĩ”.
Cô Edmunds thường đàn ghi ta và cho lũ học sinh lần lượt hát theo hay
phụ họa bằng đủ những loại nhạc cụ khác để tạo thành một ban nhạc đặc
biệt! Tất cả giáo viên trong trường đều ghét những ngày thứ sáu và cũng
nhiều học sinh giả vờ phụ họa theo để bài xích cô Edmunds.
Jess biết thừa là bọn chúng giả vờ tẩy chay cô Edmunds để lấy lòng
những giáo viên khác. Giống như thực tế chiến tranh Việt Nam đã qua lâu
rồi nhưng cũng sẽ vẫn tốt hơn nếu nó đã không xảy ra. Bọn học sinh thường
chế nhạo phong cách của cô Edmunds vì cô không đánh son hoặc cô hay
mặc quần jean có những vết cắt.Thật ra cô Edmunds là cô giáo duy nhất
trong trường tiểu học Lark Creek mặc quần thay vì mặc váy. Điều này chắc
dễ dàng được chấp nhận tại Washington hoặc những vùng lân cận hoặc ngay
cả vùng Millsburg, chứ còn ở cái vùng Lark Creek xa xôi hẻo lánh này, thì
cũng cần một thời gian dài nữa để mọi người quen dần với những điều mới
lạ, đã được chấp nhận ở những nơi khác, thông qua các chương trình truyền
hình.
https://thuviensach.vn
Cứ vào ngày thứ sáu, bọn học sinh trường tiểu học Lark Creek ngồi
trong lớp hóng nghe âm thanh huyên náo nhộn nhịp vọng ra từ phòng giáo
viên, rồi mỗi lớp được phân nửa giờ đồng hồ học trong sự vui vẻ, nhiệt tình
của cô Edmunds, cùng vẻ đẹp hoang dại của cô. Vậy mà hết giờ học nhạc,
bọn chúng ra khỏi lớp lại vờ tỏ ra khó chịu với chiếc quần jean bó kiểu hipi
và với cách trang điểm của cô vì cô giáo chỉ vẽ mắt chứ không hề bôi môi
son.
Jess chẳng có cách nào bảo vệ cô Edmunds khỏi sự bất công và những
sự giả dối của bọn chúng nên đành cắn răng im lặng. Hơn nữa, cô Edmunds
ở một tầm cao, hơn hẳn tất cả những hành vi ngu xuẩn nên điều đó cũng
chẳng hề hấn gì với cô cả. Mỗi khi có cơ hội, Jess lại dành vài phút vào
những ngày thứ sáu để được đứng cạnh cô Edmunds, được nghe giọng nói
êm dịu, ngọt ngào, cùng lời khẳng định của cô rằng nó là “một đứa trẻ thông
minh và tinh tế”.
Jess thường tự nhủ,mình và cô Edmunds thật giống nhau. Chúng mình
giống nhau, Julia xinh đẹp. Những âm tiết đó cứ vang lên trong đầu nó như
những tiếng đàn ghi ta. Chúng mình, Julia và tôi không thuộc về Lark
Creek.”Em đúng là một viên kim cương giữa đám sỏi đá”,có lần cô
Edmunds đã nói với nó như vậy và nhẹ nhàng đặt ngón tay như có điện lên
mũi nó làm nó giật nảy người. Đối với Jess chính cô Edmunds mới là viên
kim cương tỏa sáng giữa vùng bùn sình lầy.
– Jess-i!
Jess vội dúi tập giấy vẽ cùng mấy chiếc bút chì xuống dưới tấm khăn
trải giường, rồi nằm ngửa ra, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng.
Mẹ đã đứng ngay ở cửa:
– Mày đã vắt sữa bò chưa đấy?
Jess vội nhảy ngay khỏi giường,-con làm ngay đây. – Nó đi vòng qua
sau lưng mẹ,ra khỏi phòng và ngay lập tức với chiếc thùng đựng sữa bên
cạnh bồn tắm và chiếc ghế đòn ngay cạnh cửa trước khi mẹ căn vặn xem nó
vừa làm gì trong phòng. Ánh đèn vẫn hắt ra từ cả ba tầng của khu nhà
https://thuviensach.vn
Perkins cũ kĩ. Trời cũng nhá nhem tối. Bầu sữa của cô bò cái Bessi đã căng
mọng nên cô đi lại chẳng dễ dàng chút nào. Lẽ ra cô phải được vắt sữa từ hai
giờ trước đây rồi. Jess đặt mông ngồi trên chiếc ghế đòn, bắt đầu vắt; dòng
sữa ấm hôi hổi vọt mạnh vào thùng để hứng bên dưới. Thỉnh thoảng lại có
tiếng một chiếc xe tải với ánh đèn lờ mờ chạy vụt qua, vọng lên từ phía dưới
đường. Bố cũng sắp về rồi và cả mấy người chị gái kia nữa. Chúng đã tìm
cách lén đi chơi, bỏ mặc mẹ và Jess với bao việc nhà ngổn ngang. Jess
không hiểu mấy chị sẽ mua những gì với số tiền ấy. Nó đã chẳng dám xin
mua tập giấy vẽ và bút chì màu tử tế hơn, để khỏi phải dùng những cái bút
màu cứng ngắc của nhà trường, mỗi lần vẽ nó ấn mạnh đến nỗi rách cả giấy
mà màu vẫn không ra.
Một chiếc xe tiến sát cửa. Xe của nhà Timmonses. Hai chị gái đã kịp về
nhà trước bố. Jess có thể nhận ra tiếng nói vui vẻ của hai người chị và tiếng
cửa xe sập mạnh. Mẹ chắc lại phải lo bữa tối cho họ và khi vắt xong, mang
sữa vào nhà, thế nào cũng lại thấy hai chị đang cười nói rôm rả, chẳng hề áy
náy chút nào. Mẹ thậm chí còn quên rằng mình đang rất mệt và rất bực
mình. Chỉ có Jess lúc nào cũng luôn là kẻ phải hứng chịu những cơn thịnh
nộ của mẹ. Đôi khi nó cảm thấy thật cô đơn giữa những người đàn bà trong
nhà; ngay cả con gà trống duy nhất cũng lăn ra chết và chẳng ai nghĩ đến
chuyện mua một con khác để nuôi thay thế cả. Bố thì đi từ tinh mơ đến tối
mịt mới về thì làm sao có thể biết được những cảm nhận của nó suốt cả ngày
cơ chứ. Ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng hơn gì. Bố đã quá mệt mỏi với
những công việc cực nhọc suốt cả tuần nên ông thường ngủ li bì ngay trước
màn hình vô tuyến. Có lẽ đó là chỗ duy nhất bố có thể nghỉ ngơi thực sự và
không làm bất cứ một việc gì đó.
– Anh Jess này! – May Belle gọi. Đúng là con bé không bao giờ để cho
Jess được yên với những suy nghĩ riêng tư của mình.
– Mày lại muốn gì nữa đây?
Con bé co người lại. – Em kể cho anh chuyện này. – May Belle nghếch
đầu nói.
https://thuviensach.vn
– Giờ này lẽ ra mày phải đi ngủ rồi chứ? – Jess cáu kỉnh nói.
– Ellie và Brenda về rồi đấy.
– Về rồi thì liên quan gì đến tao nào? – Không hiểu sao Jess lại cáu con
bé mặc dù trong lòng vẫn muốn nghe thông tin của nó.
– Ellie mua cho mình một chiếc áo mỏng dính, mẹ đang bực mình lắm!
Được lắm! – Jess nghĩ. – Nhưng điều đó thì có gì mà vui. – Jess nói.
Baripity, Baripity, Baripity.
– Bố! – May belle reo lên vui sướng và chạy về phía đường cái. Jess
thấy bố dừng chiếc xe tải lại, cúi xuống mở cửa cho May Belle trèo lên. Jess
buồn bã quay mặt đi, ghen tị với sự may mắn của em gái. Con bé sẽ chạy
theo bố, ôm bố và hôn bố. Jess cảm thấy tim đau nhói khi thấy bố cúi xuống
ôm hôn hoặc nhấc bổng những đứa em lên, cho chúng ngồi lên vai mình.
Dường như nó đã quá lớn, lớn ngay từ ngày nó mới sinh ra để được hưởng
những sự âu yếm đó của bố mẹ.
Thùng sữa đã đầy ắp. Jess vỗ nhẹ cô bò Bessie và đẩy nó sang một bên,
đặt chiếc ghế đòn lên tay trái và khệ nệ mang thùng sữa vào nhà, hết sức cẩn
trọng để không một giọt sữa nào sánh ra ngoài.
– Sao vắt sữa muộn thế hả con trai? – Đó là câu duy nhất mà bố nói với
nó suốt cả buổi tối hôm đó.
Sáng hôm sau, Jess không sao nhấc nổi mình dậy khi tiếng chuông báo
thức réo lên. Nó không thể tưởng tượng được là mình mệt đến nhường nào
cho tới khi tỉnh hẳn, khi May Belle dúi khuỷu tay nó hỏi: – Anh không đi
chạy à?
– Không! – Jess trả lời. – Hôm nay tao đi bay chứ không chạy nữa.
Nó quá mệt và đã phải gồng mình nhiều hơn, luôn tưởng tượng ra
Wayne Pettis ở phía trước và cố chạy cho kịp. Hai bàn chân chạy thục mạng
trên nền đất gồ ghề, vung mạnh hai cánh tay và nghĩ rằng mình đã đuổi kịp
được Wayne Pettis. – Trông này, Wayne Pettis! – Jess nói qua kẽ răng. – Thế
nào tao cũng đuổi kịp mày. Mày không thắng được tao đâu.
https://thuviensach.vn
– Nếu mày sợ con bò đến thế, – có tiếng ai đó nói. – sao mày không
trèo lên hàng rào đi?
Jess dừng lại đột ngột ngay trước mặt người vừa hỏi mình, loạng
choạng muốn ngã vì mất thăng bằng. Jess không thể nhận ra người đang
ngồi đung đưa bộ giò nâu sậm ngay gần khu nhà Perkins cũ kĩ đó là một đứa
con trai hay con gái nữa. Mái tóc nâu cắt lởm chởm trước trán. Nó mặc một
chiếc áo phông xanh đã bạc phếch và chiếc quần jean cắt cụt đến trên đầu
gối.
– Xin chào! – Người đó cất tiếng chào trước và hất đầu về hướng khu
nhà Perkins nói. – Nhà tớ vừa mới chuyển tới sống ở đây.
Jess vẫn đứng như trời trồng, trố mắt nhìn người đang nói chuyện với
mình.
Người đó tụt xuống khỏi hàng rào, tiến lại gần Jess nói: – Tớ nghĩ
chúng ta sẽ là những người bạn tốt, cũng chẳng có mấy người sống quanh
đây.
Con gái. Chắc chắn là con gái rồi. Jess cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên
nó lại khẳng định như vậy. Nó cũng chỉ cao bằng mình thôi. Jess có vẻ hài
lòng phát hiện ra điều đó khi đứa con gái kia tiến lại gần mình hơn.
– Tớ là Leslie Burke.
Ngay cả cái tên của con bé cũng có thể dùng để đặt cho cả con gái hay
con trai đều được, nhưng lúc này thì nó đã chắc chắn rằng mình đã đoán
đúng.
– Sao vậy?
– Cái gì?
– Có điều gì không ổn sao?
– Ừ, à không. – Jess ấp úng chỉ tay về phía nhà mình, gạt mớ tóc lòa
xòa trước trán, nói tiếp. – Tớ tên là Jess Aarons. – Đúng lúc đó May belle lò
dò đi tới.
https://thuviensach.vn
– Vậy nhé! Hẹn gặp sau. – Jess bỏ đi về hướng nhà mình, quyết định bỏ
buổi chạy sáng nay và chuẩn bị vắt sữa bò.
– Này! – Leslie đứng chống nạnh giữa đồng gọi với. – Cậu đi đâu đấy?
– Tớ có việc phải làm. – Jess ngoái cổ đáp lại. Khi nó xách chiếc thùng
đựng sữa ra để vắt sữa thì Leslie cũng không còn ở đó nữa.
...
 





